Sau khi chúng tôi lo các thủ tục làm các thứ giấy tờ như passport, visa và việc post vé máy bay ra đi, thì những cảm giác vừa vui vừa lo bắt đầu xuất hiện. Vui vì một đời tâm niệm là làm sao đến được tận nơi sản sinh ra một bậc Thầy cho cả Trời-Người để chiêm bái lễ lạy, mà một đời mình ngưỡng mộ và qui kính không những của riêng mình mà hàng nghìn hàng triệu người trên thế giới đã đang và sẽ qui kính trước chủ trương Nhân Bản lấy con người làm trọng tâm cho việc thể hiện cuộc sống của riêng mỗi người qua chức năng tự tác tự thọ và, bằng cách nào để thoát khỏi những hậu quả ràng buộc phát sinh ra khổ đau từ chúng để đạt được một cuộc sống an vui giải thoát. Còn một chút lo vì sẽ không biết mình có đi lọt hay không khi qua cửa khẩu Tân Sơn Nhứt! Do đó những buồn lo đôi khi cũng bất chợt xuất hiện. Nhưng nói đi nói lại thì niềm vui vẫn chiếm trọn cả trái tim vì cho dù không đi được đi nữa, chúng tôi cũng đã dự trù chấp nhận tất cả mọi rủi ro nếu có trong cuộc sống có thể xảy ra, vì vậy cho nên tâm lý không còn những khúc mắc, nếu có trong những xung đột lấy bỏ; thành thử, dù chúng có xuất hiện đi chăng nữa cũng trở thành nhẹ nhàn và ra đi một cách chóng vánh mà thôi.
Vào lúc 11.25 ngày 22/01/2008 (AL) tức la ngày 28/02/ 20008 (DL) là ngày phái đoàn chúng tôi sẽ bắt đầu khởi hành đi xa cho chuyến chiêm bái Phật tích đầu tiên của chúng tôi; vì vậy sau khi tôi lo làm lễ đại tường ngày 21/01 cho thân mẫu tôi tại chùa An Linh xong, chúng tôi trở về lại Già Lam để chuẩn bị lo hành trang trước ngày ra đi. Hành trang của chúng tôi ngoài hành trang cá nhân dành cho mọi người ra như: Hai bộ đồ thay đổi, y hậu xâu chuỗi, kem bàn chải đánh răng, khăn lau, máy ảnh, quyển vở ghi chép v.v... Trong đó chúng tôi theo lời của những vị đã từng đi chiêm bái rồi, nhất là Thầy Pháp Uyển từ Ấn Độ về nhân chuyến về xin làm passport du học đã mãn hạn trở lại và ăn tết tại quê nhà, Thầy đã cho chúng tôi những thông tin thủ tục cần thiết để chuẩn bị cho chuyến đi; ngoài những hành trang cá nhân thường dùng cho hằng ngày ra chúng tôi cũng chuẩn bị mang theo đồ ấm, vì khí hậu vào lúc bấy giờ đang lạnh trên toàn cầu và, Ấn Độ cũng đang chịu ảnh hưởng chung là đang lạnh, nhất là vào ban đêm, và cũng cần mang theo Trầm hương để dâng lên đức Thế Tôn khi đoàn hành lễ, cùng những loại lương thực khô được Đại Đức Thích Quảng Việt lo chu đáo như: Mức rong, mè muối đậu rang, canh chua khô nếu có và, phomat v.v... dùng đủ cho hai tuần lễ, còn những đồ ăn rau cải tươi sống chúng ta có thể mua tại chỗ. Nhưng có một đều mà chúng tôi ân hận nhất là dù đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, nhưng không hiểu sao cuối cùng Trầm hương đồ lễ chính lại quên không đem theo; may mà có Đại Đức Thich Pháp Đăng có mang theo nên đoàn chúng tôi cũng đỡ áy náy phần nào về việc này. Chúng tôi thành thật cảm ơn Đại Đức Thích Pháp Đăng vạn lần như vậy vẫn chưa đủ. Đó là những việc cần làm trước khi chúng tôi lên đường và, những cảm xúc có được vào những giờ phút trước khi lên phi cơ dành trọn cho mọi thành viên trong chuyến chiêm bái lần đầu tiên này, vì một đời người, không ai là người con Phật mà không ao ước vui mừng cho mình được đến đất Phật để chiêm bái ít nhất là một lần.
Read More